LỜI LÀM CHỨNG
LỜI LÀM CHỨNG
Một lần được vào thăm khu vực giành cho những phụ nữ muốn phá thai tại Bệnh viện, tôi thật bất ngờ vì số lượng quá đông của giới trẻ hiện nay…(chỉ có mặt vài người trông đứng tuổi còn lại đa số còn rất trẻ). Chúng ta thường tính ngày tuổi, tháng tuổi, năm tuổi cho một em bé từ khi bé chào đời, nhưng thực sự không phải như vậy. Là một sinh viên ngành Sinh học, tôi hiểu rõ sự sống bắt đầu từ giây phút tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử. Mầm sống ấy lớn dần lên, đó thật sự là một con người. Do đó phá thai là hành động giết người, là tội lỗi mà hậu quả của nó ảnh hưởng sâu sắc lên tinh thần và thể xác của người mẹ.
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã đặt để sự cưu mang về vấn nạn phá thai trong lòng một số chị em phụ nữ Cơ đốc. Năm 2006, sau khi được huấn luyện về phương pháp tư vấn cho những người phụ nữ có ý định phá thai, các chị em đã bắt tay vào công tác và xây dựng Mục vụ Bảo Vệ Mầm Sống. Bản thân tôi không phải là người tham gia trực tiếp vào Mục vụ này nhưng tôi vinh hạnh có mẹ tôi là người đã hết lòng phục vụ Chúa với công tác cứu những sinh linh bé bỏng từ những ngày đầu Mục vụ được mở ra.
Những câu chuyện trong hành trình cứu các em bé cũng ly kỳ, hấp dẫn, có nhiều niềm vui, nụ cười nhưng cũng không ít nỗi buồn và nước mắt. Tôi từng chứng kiến mỗi buổi sáng mẹ cùng các cô bác chỉ có ổ bánh mì vào bệnh viện tìm người để khuyên họ giữ thai, rồi những lúc các chị em cầu nguyện hết lòng xin Chúa đoái thương những linh hồn bé bỏng. Tôi cũng từng chứng kiến những nỗi vui khi thêm những bà mẹ đồng ý giữ lại con mình… Nhưng niềm vui lớn hơn là khi thấy các bé chào đời, đó là những viên ngọc kết quả từ công tác của các bậc tiền nhân trong nhóm. Bây giờ mỗi khi được nhìn các bé vui chơi, tôi tự hỏi nếu trước đây mẹ của các em chọn giải pháp “phá thai” thì sao nhỉ? Những đứa trẻ thông minh, xinh đẹp này sẽ không được ra đời, chúng sẽ chết đi khi chưa được nhìn thấy cuộc sống và không cảm nhận được một chút tình yêu nào bởi vì sự nhẫn tâm của chính người làm công tác nạo phá thai hay sự nhẫn tâm của chính người cha, người mẹ của chúng. Khi vui đùa với các em nhỏ, tôi muốn nói với các em rằng: “ Các bé ơi! Các con thật may mắn vì đã được chào đời, Chúa yêu các con và Ngài đã có chương trình cho cuộc đời các con. Chúa cũng dùng các cô chú, anh chị để thêm lên tình yêu cho các con”. Nhưng tôi không khỏi chạnh lòng nhìn thấy những đứa trẻ hằng ngày bị giết đi, để lại những đau thương cho cuộc đời này. Vấn nạn phá thai còn tồn tại thì những nỗi đau đó chẳng thể dứt. Vấn nạn phá thai ngày càng gia tăng thì thêm lên những buồn khổ cho cuộc đời.
Nhiều người kể với tôi rằng họ lầm lỡ và không thể sinh con khi còn đi học, sợ xấu hổ vì chưa kết hôn, đứa bé này là con lầm lỡ mà thôi, chúng tôi phạm tội quan hệ trước hôn nhân…Tôi vui vì Đức Chúa Trời biết điều đó, ngài biết từng con người và giành tình yêu cho mọi người, dành tình yêu cho mọi người không kể hoàn cảnh xuất thân họ ra sao. Thi thiên 139 có viết: “ Mắt của Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi “. Ngài thấy mỗi con người từ khi trong lòng mẹ và chắc chắn Ngài có chương trình trong cuộc đời mỗi đứa trẻ.
Có một đoạn ngắn trong sách sống theo Đúng Mục Đích mà tôi rất thích để thay cho lời kết mà tôi muốn gửi gắm nó tới tất cả mọi người đó là: “Dù cho có những người cha người mẹ không hợp pháp, nhưng không hề có những đứa con không chính đáng. Nhiều đứa trẻ ra đời ngoài ý định của cha mẹ nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không có kế hoạch cho chúng…”
Nguyện xin Chúa ban ơn và ở cùng tất cả Quý anh chị em mỗi ngày!