BA NGÀY…MỘT SỐ MẠNG
BA NGÀY…MỘT SỐ MẠNG
Như những ngày làm việc bình thường, tôi luôn bận vùi đầu cho công việc của mình: “Siêu âm”, hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, hết ngày này đến ngày khác tại một trung tâm Medic lúc nào cũng tấp nập người từ sáng sớm cho đến chiều tối.
Một ngày, vào khoảng 9h 30p, tôi được tiếp xúc với một bệnh nhân nữ khoảng chừng 27 tuổi người Trà Vinh, gốc Khơ Me, thảo nào trông cô ngăm đen và hơi to con.
Cô vào khám bệnh vì mệt mỏi và cảm giác khó chịu trong người…Tôi bắt đầu siêu âm từ từ…đến vùng bụng chợt tôi phát hiện một thai nhi đang cựa quậy, cử động nhịp nhàng, hai chân cử động, hai tay thì quơ qua quơ lại thỉnh thoảng đút vào miệng…trông thai nhi đã lớn lắm, tôi đo vòng đầu và dài xương đùi để tính tuổi bé thì bé đã được khoảng 5 tháng tuổi. Tôi báo cho cô ta biết kết quả siêu âm.
Cô ta giật mình vì không ngờ điều này lại xảy ra, tôi hỏi: “ chẳng lẽ trong ngần ấy tháng mà Cô không nghi ngờ gì sao?” Cô ta bảo: “Vì kinh nguyệt tôi vốn không đều, nên cứ nghĩ…không ngờ lại như vậy”.
Cô ta kể…tôi và anh ấy quen nhau, một người thợ máy gần nhà, anh nói thương tôi và tôi cũng có tình cảm với anh..vì nghĩ yêu nhau thì “chuyện đó” là bình thường như bao cặp tình nhân khác, chúng tôi đã gần gũi…nhưng không nghĩ chuyện này lại xảy ra, bây giờ tôi biết làm sao khi anh ấy đã xa tôi mà tôi không biết anh ấy đi đâu, ở đâu và làm gì… massage tận nơi
Tôi hiểu tâm trạng Cô khi Cô muốn bỏ bào thai này.
Tôi nói nhanh với Cô, phá thai rất nguy hiểm, nhất là thai này đã lớn dễ ảnh hưởng đến cả người Mẹ, có khi gây tử vong trên bàn thủ thuật..
Tên Cô ta là BB, Cô lắng nghe, tôi cảm nhận được sắc mặt của Cô: lo lắng, sợ hãi. Tôi an ủi, và hứa giúp đỡ Cô.
Tôi kết luận: “Thôi Cô về suy nghĩ kỹ đi” Tôi cho Cô số điện thoại của mình, và nói Cô gọi cho mình.
Tôi nói một cách mạnh mẽ vì tôi là một người Cơ Đốc Nhân, từ nhỏ sống trong gia đình tin kính Chúa, trong Nhà Thờ, tôi biết việc phá thai là giết người, là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời, phạm vào mười điều răn.
Tôi vui vì đã nói được những điều này, từ lâu trong nghề y làm Bác sĩ, tôi cảm thấy bình thường việc người ta phá thai, nhưng gần đây tiếng kêu cứu của xã hội trên báo chí về tệ nạn phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên trước hôn nhân tôi cũng được giục giã.
****
Ngày thứ hai trôi qua, tôi nghĩ Cô đã lựa chọn con đường của Cô, vì có thể sẽ giúp Cô không còn vướng bận gì nữa và sẽ trở lại một người bình thường như chưa có gì xảy ra…
Ngày thứ ba, khoảng 10g30 khi tôi đang làm công việc của mình, thì Cô bước vào và nói với tôi: “ con muốn giữ cái thai này”. Tôi cảm thấy trong lòng mình vui lên khó tả. Cô tâm sự với tôi với vẻ mặt vui vui.
“Hôm qua, con đến BV phụ sản để xin bỏ thai, siêu âm xong rồi ngồi chờ, cứ nghĩ đến lời Bác sĩ nói, một phần lại thương đứa con trong bụng của mình, đến lúc họ gọi tên con, con bước đến rồi lại lui lại, cứ thế nhiều lần cho đến hết buổi chiều. Khi tâm trạng con đã cảm thấy bình yên, con quyết định giữ lại. Bây giờ xin Bác sĩ giúp con”.
Tôi hẹn chiều nay sẽ chở Cô ra Quận 9, ở đó sẽ có người tư vấn thêm cho Cô và sẽ giúp đỡ Cô… Và tôi vui thực sự vì một em bé đã được sống, một linh hồn cho Chúa.
Tôi tâm sự cùng anh em tại PKPL, ai cũng đồng một tâm tình như tôi. Họ vui lắm, cùng nhau tạ ơn Chúa và giống như Chúa yêu thương mọi người và giang rộng vòng tay đón BB và những người đồng cảnh ngộ tiếp theo.
TP.HCM,THÁNG 8/2006