Bằng Chứng Của Tình Yêu

Spread the love

Bằng Chứng Của Tình Yêu

          Tôi sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng…

Tôi lập gia đình, chúng tôi sống rất hạnh phúc trong một gia đình đơn sơ, khiêm nhường và năm đứa con lần lượt chào đời. Gia đình tôi và các con cứ êm đềm trôi nhanh. Nhưng các con ngày càng lớn dần, vợ chồng tôi càng phải có kế hoạch cho việc học hành, ăn mặc, đau ốm…Chúng tôi quyết định đem các con vào trong TP.HCM để sinh sống, mong có cuộc sống sung túc hơn mới đủ để trang trải mọi thứ trong gia đình.

Thời gian trôi qua, tưởng cứ như thế là đủ, là hạnh phúc, là trọn vẹ, chỉ chờ các con học hành và lớn lên thành đạt, là điều mơ ước của vợ chồng tôi. Nhưng rồi hạnh phúc ấy lại vỡ tan, ngày chồng tôi qua đời, mặc dầu chưa tin Chúa, nhưng lòng tôi có một cảm nghĩ rằng: “Chồng mình về với Chúa”, cũng có thể Chúa gọi tôi mà tôi chưa cảm nhận được. Tôi bấy giờ cảm thất trống vắng và hụt hẫng tôi suy nghĩ…Rồi đây, tôi sẽ sống và nuôi dạy các con như thế nào? Khi người đàn ông là trụ cột trong gia đình đã mất?…

Bằng Chứng Của Tình Yêu

Thế rồi, tôi không còn vướng bận về gia đình, các con đã lớn. Chúa lại kêu gọi tôi, không đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định tin Chúa. Từ đó, tôi luôn tham gia những khóa huấn luyện của Hội Thánh tổ chức về công tác Truyền giáo. Như có một sự thôi thúc trong lòng tôi muốn được ra đi để hầu việc Chúa nơi công trường thuộc linh của Ngài và mục tiêu mà chúng tôi hướng đến đó là “Bệnh viện” nơi mà những con người đang đứng giữa lằn ranh sống chết, nơi những đớn đau, bệnh tật mà con người phải gánh chịu, họ không những cần chữa trị về thể xác, mà linh hồn cũng cần được cứu giúp.

Có đến những nơi ấy chứng kiến những mảnh đời bất hạnh. Tôi thầm tạ ơn Chúa mỗi ngày vì Ngài đã cho tôi khỏe mạnh để phục vụ Chúa và tha nhân…

          Như có sự dẫn dắt của Chúa, tôi gặp anh… massage

Anh tên là Nguyễn Đ-L, đang nuôi vợ bệnh nặng. Anh là người gốc Bắc, vợ chồng anh được ba con, hai gái và một trai. Trong những lần ra vào bệnh viện, tôi đã làm quen thăm hỏi và làm chứng về Chúa cho anh và vợ anh. Tình yêu của Chúa không thể nói suông mà bằng hành động, sự cảm thông và gần gũi giữa những người phụ nữ cùng nhau. Tôi đã chăm sóc cho chị và đã khóc với chị khi chị đau đớn, tôi đã cầu nguyện xin Chúa giúp tôi để tôi có cơ hội nói về Chúa cho chị nhiều hơn. Cảm ơn Chúa khi biết mình không thể qua khỏi, chị đã khóc và bằng lòng tin nhận Chúa. Trước khi qua đời có lẽ anh đã được Thánh Linh Chúa cảm động. Khi chứng kiến mỗi người chúng tôi đi gieo hạt giống lời Chúa bằng lời nói và việc làm, anh và các con anh đều tin nhận Chúa, được Hội Thánh chăm sóc hướng dẫn gây dựng , anh cũng tập tành hầu việc Chúa và ra đi làm chứng cho những người đồng chí hướng, chúng tôi đã có tình cảm với nhau. Sau một thời gian dài tìm hiểu, những lời động viên bạn bè, chúng tôi quyết định để đến với nhau nhưng phải hợp tình hợp lý.

Nhưng lần này tôi gặp phải sự ngăn trở của con tôi. Đứa con gái lớn đã phản đối kịch liệt. Đây là đứa con mà tôi đau lòng nhiều nhất vì nó không tin Chúa. Dù biết bao nhiêu người đến làm chứng lòng nó vẫn còn cứng cỏi.

Rồi thật kỳ lạ, Chúa lại cho tôi mang thai, lần nầy thì tôi nếm trải hết mọi sỉ nhục, ê chề, sự chế nhạo của mọi người, các con của chúng tôi cũng ngỡ ngàng, lần nầy thì Sa-tan đã dùng đủ mọi cách, khiến mọi người trong họ hàng, gia đình phỉ báng, một lần nữa tôi chỉ biết khóc và cầu nguyện…, hàng xóm láng giềng thì khuyên tôi nên “phá thai” còn các con tôi chúng mắc cỡ, vì tôi đã có sui gia, dâu, rể, cháu nội ngoại, giờ lại mang bầu. Nhưng tôi cứ âm thầm cùng chồng tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi nghĩ rằng: Đây là đứa con mà Chúa đã ban cho vợ chồng tôi và cũng là một phép lạ. Tôi người phụ nữ đã qua tuổi mãn kinh mà bây giờ lại mang thai. Tôi sinh con khi tuổi đã gần 60. Và rồi đứa con ấy đã được chào đời bình an, là một cháu trai khỏe mạnh.

Bằng Chứng Của Tình Yêu

Mọi việc cứ dần trôi theo thời gian, bây giờ hai vợ chồng tôi tâm niệm một điều “Hãy hết lòng hầu việc Chúa khi còn dịp tiện” Trải qua thăng trầm trong đời sống, Chúa đã dùng tôi và anh đi xa hơn nữa, chúng tôi được dịp ra miền Bắc để truyền bá Tin Lành của Ngài. Chúng tôi thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Tin Lành, cũng là dịp Chúa cho chúng tôi một lần nữa về thăm quê hương và họ hàng, cũng hầy việc Chúa tại quê hương của anh.

Xã hội ngày càng phát triển, y học ngày càng tăng tiến, giới trẻ sống phóng túng tự do, họ xem chuyện phá thai là chuyện bình thường, những lần vỡ “kế hoạch” họ lại sẵn sàng giết đi một mầm sống vừa tượng hình, họ không coi trọng thiên chức của một người nữ.

Tôi cảm ơn Chúa vì tôi đã được Chúa cứu, tôi không sợ vì sĩ diện của đời mà nghe theo lời phỉnh dỗ của Sa-tan mà bỏ đi đứa con Chúa ban tặng. Tôi nghĩ rằng: Chúng ta là những người phụ nữ Cơ Đốc chúng ta phải biết tôn trọng hôn nhân và gia đình. Và những chuyện tưởng như bình thường ở những bệnh viện “phụ sản” sẽ không bao giờ áp dụng cho những phụ nữ trong Chúa.

Ngoài lời Chúa dạy dỗ trong Kinh Thánh chúng ta cần phải kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài. Vì chỉ có kính sợ Chúa chúng ta mới không phạm tội trọng với Ngài “Nguyện Chúa mở lòng các con hãy yêu nhau như Chúa đã yêu các con”.

Trần Thị Lành (ghi theo lời làm chứng của Phạm.T.X)

          Thương tặng các con lời tâm sự chân thành của một người mẹ…