HUYỀN NHIỆM THAY!

Spread the love

HUYỀN NHIỆM THAY!

Miền Bắc đối với tôi nghe thân thương nhưng xa lạ. Từ nhỏ, tôi đọc được nhiều truyện sách “Tự Lực Văn Đoàn” nên đã yêu mến miền Bắc. Duyên số kì lạ, tôi lấy chồng người Hà Nội, gia đình anh gốc Huế, ba má đi tập kết ra Bắc sinh anh tại Hà Nội, nhưng sau giải phóng cả gia đình về lại quê hương miền Trung, không còn ai ở ngoài Bắc cả. Tôi lấy anh không vì mơ ước đi Hà Nội và anh cũng không có ý đinh đưa tôi thăm miền Bắc vì chẳng còn ai ngoài đó. Một lần, cô giáo cũ của tôi đi hầu việc Chúa ở miền Bắc rủ tôi đi cùng, nhưng tôi không hề nghĩ đến.

Năm 2006, khi Chương trình Bảo Vệ Mầm Sống (CTBVMS) ở miền Nam được bắt đầu. Một sự cố xảy đến cho phòng khám của tôi là máy móc bị trục trặc, phải ra Hà Nội làm việc. Ngày đó tôi được đi ra Bắc với nhà tôi, anh kết hợp đi công tác luôn. Đến Hà Nội, sau khi hoàn thành việc sửa chữa máy móc xong, tôi chợt nghĩ về công việc Chúa tại miền Bắc; Chúng tôi tìm Hội Thánh (HT) Chúa, không có ai quen cả. Tôi chợt nhớ một Cơ Đốc Nhân ở Hải Phòng rất sốt sắng với công việc Chúa. Và anh chị đã tiếp đón chúng tôi thật nồng hậu. Chúng tôi được về thăm HT Kiến An đúng vào những ngày đang có lớp huấn luyện. Tôi vui mừng gặp nhiều nhân sự hầu việc Chúa ở các nơi về đông đảo, nhiều người chúng tôi đã biết qua hình ảnh và thư từ. Tôi cùng dự nhóm và thầm ao ước được chia sẻ về “CTBVMS” cho con cái Chúa miền Bắc.

Thật lạ lùng, lúc đó vào buổi chiều, khoảng 5 giờ là thời gian nghỉ ăn cơm tối, bà mục sư quản nhiệm HT chạy đến gặp tôi nói: “Bác sĩ ở miền Nam ra có chuyện gì muốn tâm tình thì giúp cho buổi nhóm khoảng 1 giờ, vì chúng tôi phải chữa lại nồi cơm đang bị sống và khê”.

HUYỀN NHIỆM THAY!

Cảm ơn Chúa, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và chia sẻ ngay. Hôm đó, thời tiết trở rét nhưng trong phòng nhóm rất ồn ào náo nhiệt vì chuyên đề của tôi nóng bỏng. Ai cũng quan tâm và kêt từ thời điểm đó: CTBVMS, bắt đầu đến với miền Bắc. Bà mục sư là cựu ủy viên phụ nữ tổng hội miền Bắc để huấn luyện cho chị em. Tôi thật sự được Chúa kêu gọi nhưng miền Bắc với tôi vẫn còn xa lạ lắm, tôi không dám nhận lời, nhưng xin bà mục sư cầu nguyện cho.

Khoảng 5 tháng sau, tôi nhận được hung tin: Một con cái Chúa tại Hội Thánh miền Bắc đang mang thai 5 tháng và Bác sĩ phát hiện thai nhi bất thường nên đề nghị: Phá bỏ thai. Gia đình Cơ Đốc Nhân đó rất hoang mang tìm đến Ông Bà mục sư quản nhiệm HT, và đó chính là HT mà tôi đã có dịp đến kỳ trước. Cảm ơn Chúa, ông bà mục sư đã nghe về “CTBVMS”, nên gọi điện thoại ngay cho tôi xin tư vấn. Vì nan đề quá lớn, tôi yêu cầu gia đình đưa thai phụ vào TP.HCM để cho tôi theo dõi chăm sóc.

Bà mẹ và thai phụ cùng vào TP.HCM, qua siêu âm và khám tổng quát, tôi thấy thai phụ sức khỏe tốt, thai nhi đang phát triển, tim đập đều đặn; Nhưng đúng là không bình thường như những thai nhi khác! Tuy nhiên, không quá bất thường; vẫn đầu (tai, mắt, mũi, miệng), thân mình (tim, gan, thận, phổi…) và tứ chi!!!

HUYỀN NHIỆM THAY!

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không có điều gì phải phá bỏ em bé cả. “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi. Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng, công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi thiên 139: 13-14). Em bé cần được bảo vệ, đó là sự sống của Chúa ban. Với những gì hiểu biết về BVMS, chúng tôi hết sức an ủi và khuyên lơn gia đình. Với lòng kính sợ Chúa, gia đình thai phụ cũng nghe lời khuyên chúng tôi. Tuy vậy trong cuộc chiến giữa sự sống – sự chết, “Quyền lực tối tăm” luôn tìm cách đưa con người tới chỗ chết, vẫn cứ diễn ra mỗi ngày, mỗi phút; càng lúc càng cam go và quyết liệt. Tại TP.HCM, thai phụ có vài người quen, đưa cô ta đi khám thêm các bệnh viện phụ sản lớn với những Bác sĩ giỏi, có tiếng…đến ở Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương…Kết luận của các Bệnh viện đều không khác với chuẩn đoán của Bệnh viện Hải Phòng và Hà Nội là: “Thai nhi bất thường”. Tuy nhiên, không có một hội chuẩn nào phải: “Phá thai”; vì thai  nhi này không ảnh hưởng gì đến sức khỏe người mẹ. Nhưng Bác sĩ vẫn khuyên: “Nên chấm dứt thai kỳ” có nghĩa là: Phá bỏ thai nhi. Có Bác sĩ còn nói: “Tật từ đầu đến chân” “Đẻ ra không nuôi được, khổ cho gia đình và xã hội” khiến bà mẹ và thai phụ hoảng sợ. Cứ sau mỗi lần đi khám về là buồn rầu khóc lóc, lo lắng và sợ hãi. Gia đình lại kêu chúng tôi đến, chúng tôi cố gắng giải thích, an ủi và cầu nguyện. Chúng tôi biết rõ điều Chúa phán với chúng tôi: Phải Bảo Vệ Sự Sống Chúa ban. “Hãy giải cứu kẻ bị đùa vào sự chết” (Châm ngôn 24:11a). Sự sống là kỳ diệu và bất khả xâm phạm. Chúng tôi cầu nguyện thật nhiều, chưa bao giờ chúng tôi cầu nguyện thật nhiều, chưa bao giờ chúng tôi cầu nguyện nhiều như lần này. Chúng tôi biết rõ đây là “Trận chiến thuộc linh” nên mời Mục sư Hội Thánh địa phương và một Thầy Truyền đạo cùng vào trận. Cứ vài ba ngày chúng tôi lại thăm thai phụ và cầu nguyện cho họ. Đến ngày sinh nở; thai phụ được mổ để lấy em bé ra. Gia đình sợ quá không dám nhìn. Bà ngoại chỉ nhìn thoáng qua, sợ nhìn kỹ thấy bé tật nguyền thêm đau lòng. Chúng tôi mong muốn nhìn cách tỏ tường, nhất quyết dù bé thế nào, tôi cũng sẽ nhận vì biết sứ mạng Cha giao cho. Thật lạ thay! Tôi nhìn bé, mặt mày thật xinh xắn, nước da trắng, môi hồng y như mẹ, tóc xoăn xoăn, cặp mắt tinh nhanh, liếc qua liếc lại, khuôn mặt giống bố, thân mình bình thường, nhưng tay chỉ ngắn hơn và hơi cong. Cháu bị bất thường về hệ xương, xương cháu bị gãy từ trong bụng mẹ, khi sinh ra đã gãy cẳng tay phải. Ngay lập tức, chúng tôi đưa cháu đi cấp cứu, bó bột ở Bệnh viện Nhi đồng I. Bác sĩ ở phòng sanh còn nghi ngờ cháu không có ruột nên đưa đi chụp hình X-Quang. Tội nghiệp cháu bé quá, vì nghĩ cháu không có ruột nen không cho bé bú và uống gì, kể cả liếm láp một miếng nước cũng không được. Cháu khóc thèm nước và sữa, cứ liếm môi. Thật thấy thương! Rồi cháu được nuôi dưỡng ở cô nhi, chờ xem có sống được không? Hôm đầu tiên cháu đi tiểu phân su, chứng minh cháu có ruột đàng hoàng. Ngay sau đó cháu được bú sữa. Mười ngày sau cháu xuất viện về nhà và được ở bên mẹ và bà ngoại tại PKPL để chúng tôi chăm sóc. Vì sự ra đời của cháu quá đặc biệt nên cô Hồng là nhân sự trong nhóm BVMS đặt cho cháu cái tên: Huyền Nhiệm. Cháu được chuẩn đoán: Bệnh xương thủy tinh, xương rất dễ gảy. Dĩ nhiên cháu sẽ phát triển cơ thể không bình thường nhưng trí tuệ vẫn phát triển tốt. Tôi tìm được một số thông tin về bệnh xương thủy tinh và một số cuộc đời các bệnh nhân xương thủy tinh, để gởi cho gia đình cháu Huyền Nhiệm tham khảo. Trường hợp cháu Đỗ Minh Hội đang được khen ngợi với cuộc sống đầy ý nghĩa. Tuy vậy, gia đình cháu vẫn còn lo lắng nên gửi bé lại cho chúng tôi nuôi. PKPL phân công y sĩ, nữ hộ sinh, dược sĩ thay phiên trực nuôi bé. Một tháng sau bé vẫn phát triển, cô Hồng đã nhận bé về nuôi tại Nhà Phúc âm Phước Bình. Lúc này Chúa giục lòng va mẹ bé nhờ bà nội và và ngoại vô thăm bé. Thấy bé vẫn sống bình thường được chăm sóc tốt, hai bà động lòng xin đem cháu về. Bà nội vào ở Nhà Phúc âm thấy việc cưu mang những chị em lầm lỡ, nên cảm động tiếp nhận Chúa. Bà nói: “Người Tin Lành có tình yêu thương thật”, bằng việc làm nên bà cũng theo đạo Tin Lành luôn. Mục sư tại Hội Thánh địa phương đã cầu nguyện cho bà, rồi hai bà đưa cháu về Bắc, lúc đó cháu khoảng hai tháng tuổi. Ông bà nội nuôi, thương cháu lắm, không rời xa. Sáu tháng sau, nhóm huấn luyện BVMS chúng tôi được Chúa gọi ra miền Bắc, đó là đợt huấn luyện cho nhiều ban phụ nữ  của Tổng hội miền Bắc. Tôi chuẩn bị một số thuốc bổ xương cho cháu Huyền Nhiệm, náo nức kỳ này ra thăm cháu xem cháu lớn ra sao?

HUYỀN NHIỆM THAY!

Thật bất ngờ, ngày mai lên đường đi Hà Nội thì hôm nay tôi nhận được điện thoại báo tin: Cháu đã qua đời. Tôi hơi bị sốc! tự hỏi Chúa điều gì? Bà mục sư cùng đoàn đi với tôi nói: “Có lẽ đó là điều tốt và có liên quan đến việc chúng ta nên cứ bình tĩnh ra đó rồi xem”. Chúng tôi cầu nguyện để biết ý Chúa qua việc này. Ra đến Hải Phòng, đầu tiên là đến ngay nhà ông bà nội cháu Huyền Nhiệm.

Vừa gặp chúng tôi, ông nội cháu khóc tức tưởi, ông nói: “Chúng tôi có làm điều gì sai chăng?” “Chúng tôi yêu thương cháu đến thế? Vậy mà!”…Trong đoàn chúng tôi có một người giáo sĩ cùng chị Minh Phương là chứng đạo viên có kinh nghiệm và tôi, an ủi ông. Đến lúc này thật cần thiết cho việc chứng đạo và chị Minh Phương đã trình bày Sứ điệp cứu rỗi của Chúa cho gia đình ông thật rõ ràng, qua cuộc đời ngắn ngủi của cháu Huyền Nhiệm. Cháu Huyền Nhiệm là sứ giả Chúa đưa đến trần gian để đem Tin Lành cứu rỗi đến với ông bà nội. Tôi và bà mục sư cùng nhau âm thầm cầu nguyện, còn chị Minh Phương cứ tiếp tục công việc chứng đạo. Rồi ông cụ hỏi: “Không ai trách chúng tôi hết sao?” Chúng tôi cùng trả lời: “Không”.

Sau cùng chị Minh Phương nói: “Hiện giờ cháu Huyền Nhiệm đang ở thiên đàng, sau này ông có muốn gặp lại cháu không?” Ông hỏi: “Có thật tôi lại được gặp cháu chứ? Dạ: Chắc chắn được, nếu ông tin Chúa Giê-xu thì sẽ gặp lại cháu”. Chị tiếp tục cho ông biết về tình yêu của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu.

HUYỀN NHIỆM THAY!

Cảm tạ Chúa, cuối cùng ông đồng ý tiếp nhận Chúa Giê-xu để vào nước thiên đàng mặc dù ông hơi ngại ngùng, chưa muốn theo đạo Tin Lành. Nhưng rồi ông cười vui vẻ: “Nói đạo hay lắm”. Và ông chịu tiếp nhận Chúa. Cả ba chúng tôi cầu nguyện cho ông bà và ăn tối cùng gia đình thật vui vẻ. Ngày hôm sau, bà nội và bà ngoại defu có mặt ở lớp huấn luyện BVMS cho phụ nữ miền Bắc tại Hội Thánh Kiến An. Tôi thầm nghĩ: “Quả thật, cháu Huyền Nhiệm là sứ giả, Chúa sai xuống trần gian để đem Tin Lành đến với gia đình nhà nội bé và đó là cách để Chúa cứu linh hồn ông bà. Thật huyền nhiệm thay!”

SANAMI

Phân su: là thứ phân đặc biệt được bài tiết và lưu trữ trong ruột bé suốt 9 tháng khi còn nằm trong tử cung mẹ. Sau khi lọt khỏi lòng mẹ, phân su được tống ra khỏi ống tiêu hóa qua hậu môn bé, phân su có màu xanh lá hơi sạm đen, rất dẻo và dính. Đó là lần đầy tiên trong đời người: Nhân viên y tế luôn theo dõi chất phân nầy ở bé sơ sinh để đánh giá tình trạng lưu của đường ruột và hậu môn.