Khủng Hoảng Cực Kỳ | Bảo Vệ Mầm Sống
Khủng Hoảng Cực Kỳ | Bảo Vệ Mầm Sống
Reng…Reng…Reng…Tiếng chuông điện thoại reo vang. Tôi vội vã lau tay, nhấc máy.
“Bác sĩ H có bận không? Tôi có việc muốn nói hơi lâu một chút”.
Tôi đang bận nhưng cảm giác có điều gì đó quan trọng từ cuộc điện thoại này, vì tiếng nói quen thuộc này là của một bà mục sư mà tôi biết có vấn đề khác thường. Tôi đáp vội: “Dạ, bà cứ nói em nghe được”.
Và bà mục sư đã nói về một cô gái tại Hội Thánh nọ không phải chỗ của bà, cô có thai hơn một tháng với một thanh niên trong Hội Thánh, nhưng giờ đây khi cô gái cho chàng trai biết mình đang mang thai để chàng lo chuyện đám cưới, thì anh ta tỏ vẻ không vui và nói không thể được, vì hai người không hợp tính nhau, vả lại, gần đây anh có quen với con gái một vị mục sư nọ, tính nết họ hợp nhau hơn, họ đang yêu nhau. Và anh ta nói cô có toàn quyền quyết định “cái thai” vì anh ta không quan tâm gì đến cô gái và chuyện “cái thai” cả. Cô rất khủng hoảng vì tình yêu mà cô hy vọng đã sụp đổ và điều quan trọng hơn nữa là ba má chưa tin Chúa. Ba má cô lâu nay vẫn bắt bớ cô trong việc đi nhà thờ Tin Lành. Vậy mà bây giờ xảy ra chuyện này, thật khốn khó cho cô!
Bà mục sư tiếp: “ Tôi cho cô ấy số điện thoại của Bác sĩ, nhờ bác sĩ tư vấn giúp, còn tôi thì chẳng biết thế nào”. Và tôi đã đồng ý. Ngay lập tức tôi đi cầu nguyện, mặc dù cả nhà tôi đang dọn đồ đạc để chuyển đi, giao nhà cho bên xây dựng đến xây cất sửa chữa. Nhưng tôi phải cầu nguyện ngay vì tôi biết phải tư vấn như thế nào bây giờ? Chỉ biết ngửa trông sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời mà thôi. Và quả thật, như một ca cấp cứu ở bệnh viện, với bệnh nhân chính là cô gái nói trên, sau 10 phút cô đã đến nhà tôi để được tư vấn. Tôi mời cô lên gác đóng cửa lại để nói chuyện, vì ở dưới nhà đang khuân dọn rất ồn ào.
Cô hoảng loạn: “Bác sĩ H ơi! Suốt 4 tuần nay khi em trễ kinh, em lo lắng, sợ điều đó xảy ra, em đã đi khắp các Bác sĩ, làm đủ mọi cách giúp em được chẩn đoán chính xác là có thai hay không? Ban đầu kết quả nghi ngờ nhưng chưa rõ ràng, em vẫn tin rằng: Em không thể có thai! Không! Chớ nghi ngờ sự dữ! Rồi sau đó em tự nhủ: Chắc Chúa chẳng cho mình điều xấu đó xảy ra. Và có khi em thầm mong: Hãy sẩy ra đi, thai nằm ngoài tử cung đi, đừng bám vào tử cung nhé! Nhưng rồi sau 4 tuần lui tới các bác sĩ và các bệnh viện, giờ đây kết quả đã chắc chắn, không còn gì bàn cãi: “Một sự sống kỳ diệu đang tồn tại và phát triển trong lòng tử cung của em, rõ ràng lắm. Em không còn đường thoát!” massage tận nơi
Rồi cô kể về hoàn cảnh gia đình mình. Y như bà mục sư đã nói cho tôi biết trước. Cô trông mong người yêu cô sẽ làm đám cưới với cô càng sớm càng tốt. Nhưng anh chàng hiện tại không quan tâm đến nàng hay lo lắng về “baby” trong bụng nàng, vì anh đang yêu một cô gái khác – con gái một mục sư. Chàng tin Chúa được 10 năm, tâm tình tốt, yêu mến Chúa, hiện đang trong ban hướng dẫn thiếu niên. Nàng là thanh niên mạnh mẽ tại Hội Thánh, trung tín, thường dâng hiến và dự phần tiếp tân trong Hội Thánh. Cả hai đều mong ước là những người hầu việc Chúa, được Hội Thánh khen ngợi. Tuy nhiên, gần đây, chàng đang theo học lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế, và học chung trên mạng với cô gái con mục sư nọ. Anh cảm thấy yêu cô gái con Mục Sư hơn cô ấy (tức vợ của chàng) – một người “đức tin yếu đuối, không xứng hợp, nếu lấy nhau sau nầy chỉ khổ!” Đó là lời chàng trai nói với cô gái để từ chối hôn nhân với cô trong lúc này! Cô gái tâm sự trong nước mắt.
Trước tình cảnh đó, nếu Hội Thánh biết thì sẽ ra sao? Gia đình mà biết nữa thì cô sẽ khốn khổ vô cùng! Đã mang thai trước hôn nhân mà lại với tín đồ Tin Lành nữa. Ô danh Chúa quá! Đạo Tin Lành sẽ càng bị gia đình cô chà đạp, thù oán! Thật là bế tắc! Cô khóc…Cô đã khóc và mất ngủ dường như nhiều đêm, mặt cô phờ phạc, mắt sâu quầng. Tôi thấy thương cô làm sao!
Tôi tư vấn ngay cho cô những điều cần phải làm. “Thứ nhất, em đã nhận biết sự sai trật của mình, cần ăn năn xưng tội với Chúa để được tha thứ. Và rồi cần phải biết ý Chúa và làm theo”, tôi muốn nói về “baby” của cô – “Cái thai không phải bởi em hay anh ấy muốn mà có, vì cả hai đều không muốn, nhưng bởi Chúa cho phép. Đó là sự sống từ Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, phải bảo vệ sự sống.”
“Thứ hai, hết lòng cầu nguyện để Chúa giúp sức và mở đường ra khỏi tình cảnh khốn khổ này”. Tôi lên xe đi cùng chồng tôi về nơi ở tạm. Chồng tôi cũng nhìn thấy cô gái đến tư vấn ra về, biết chuyện chẳng lành. Anh hỏi và sau khi nghe tôi tâm sự, anh bức xúc: “Kêu cái thằng đó ra trước Hội Thánh, bắt nó cưới ngay và cảnh cáo để nó không tiếp tục lừa những đứa con gái khác. Nếu nó không nghe, Hội Thánh nên dứt phép thông công nó ngay! Đơn giản vấn đề, không có gì phải tư vấn nhiều”.
Tôi tâm sự để xem ý kiến bác sĩ V ra sao. Bác sĩ V cũng nói như chồng tôi: “Đưa vấn đề ra trước Hội Thánh, bắt 2 đứa cưới nhau, nếu không nghe dứt phép thông công thằng đó”. Tôi nghe, nhưng suy nghĩ của tôi lại theo hướng khác. Cô gái không muốn cho ai biết chuyện của mình, cũng không muốn cho ai biết gì về người yêu cô, vì sợ người ta chê cười, khinh bỉ, không muốn vấn đề của mình bị phơi trần. Có vậy cô mới đến nhờ TƯ VẤN. TƯ VẤN là để hướng dẫn giải quyết êm đẹp đôi đàng.
Ngày hôm sau, cô gọi điện cho tôi, giọng cô vui hơn: “Cám ơn Chúa và cám ơn bác sĩ, tối qua em ngủ được một giấc ngon”. Rồi cô hẹn sẽ gặp tôi trong vài ngày tới. Hơn một tuần sau, cô gái đến phòng khám chúng tôi, mang theo mấy trái mít tố nữ mùi thơm nồng để tặng chúng tôi. Mời cô vào phòng, lòng tôi rất bình an vì đã cầu nguyện cho cô, cho người yêu cô, cho cô con gái mục sư – nhân vật thứ ba trong mối tình này, và cũng không quên cầu nguyện cho “baby” để Chúa giải quyết nan đề ba mẹ bé.
Bước vào phòng tôi, mắt cô sưng húp, có lẽ cô lại khóc tối qua. Quả thật, cô đã tranh chiến với ba cô: “ Tối hôm qua ba em đã nói chuyện rất căng thẳng với em từ 8 giờ đến 12 giờ, ba em nói một mình, giận dữ và không cho em nói tiếng nào. Em chỉ biết khóc và đã không ngủ được cả đêm hôm qua”. Nhưng điều tôi chờ đợi là những gì về người yêu cô – cha của “baby” kia mà, nên tôi hỏi nhanh: “Vậy anh ấy ra sao rồi? Có quyết định gì chưa?”.
“Ảnh chịu nhận trách nhiệm về mình và đồng ý sẽ cưới em vào tháng 9, nếu ba mẹ em chấp nhận”.
Tôi nhẹ nhõm cả người, thầm tạ ơn Chúa vì Ngài đã làm việc trong lòng chàng trai và dường như cả với cô gái con mục sư, vì nghe đâu anh ta và cô gái đã cãi vã nhau rồi họ giận nhau. Tôi vui mừng thật sự. Nan đề thứ nhất sắp được giải quyết, tôi an ủi: “Vậy là tốt rồi! Em tạ ơn Chúa đi”. Tuy nhiên cô gái vẫn buồn, “nhưng ba má em lại không chịu cho em kết hôn với người Tin Lành”.
“Thì chúng ta lại cầu nguyện cho nan đề thứ hai này”, tôi nói. Và chúng tôi bàn bạc cách để cô thưa chuyện với ba mẹ cô. Lần này thì cô trở nên vui tươi thật sự, cô cười tươi tắn và niềm tin vào Chúa giúp cô hy vọng. Tôi cũng vui và mời cô sang phòng siêu âm để xem em bé trong bụng ra sao.
Bác Sĩ V với đầu dò siêu âm nhẹ nhàng lướt qua, hình ảnh thai nhi bé xíu hiện ra trên màn hình, tim thai đang đập nhanh đều là bằng chứng của sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho cô. Cô đang vui khi nghĩ đến điều mà tối nay cô sẽ thưa chuyện với ba mẹ, lần này chắc ba mẹ sẽ đồng ý, và “baby” cũng có vẻ đang vui mừng vì cả ba mẹ và ông bà sắp công nhận em rồi. Chắc bé vui lắm, tim bé cứ như rộn ràng cả lên. Bác Sĩ V chỉ cho cô thấy tim bé đang rộn rã đập. Cô gái cười đầy hạnh phúc: “Bây giờ em lại lo lỡ bị sẩy hay sự cố nào đó khiến em bé không phát triển được”. Tôi thật sự buồn cho cô gái: “Tại sao em cứ nghĩ những điều không tốt, em hãy vâng phục Chúa trong mọi sự”.
Cô chia tay chúng tôi ra về, lòng tôi vui buồn lẫn lộn. Chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho cô gái để cho mọi nan đề được giải quyết tốt nhất. Tuy nhiên, tôi buồn cho các em thanh thiếu niên trong Hội Thánh, với nếp sống thiếu thánh khiết, niềm tin yếu đuối, thiếu kính sợ Chúa, thích sống theo ý riêng, theo xác thịt, xã hội đầy những cám dỗ, luông tuồng, tuổi trẻ ngày nay thích sống buông thả, các em dễ bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, sách báo, internet…Tôi buồn vì Hội Thánh thiếu quan tâm đến các em. Hội Thánh rất ít đề cập đến vấn đề TÍNH DỤC – một lĩnh vực sức khỏe trong con người, đặc biệt ở tuổi trẻ – Tuổi thiếu niên và thanh niên Hội Thánh rất ít đề cập vấn đề giáo dục giới tính cho thiếu niên, thiếu nhi, và giáo dục tiền hồn nhân cho thanh niên. Còn bao nhiêu em nữa trong tình cảnh này mà chúng tôi chưa được biết? Hội Thánh, ban ngành có biết không? Các em sẽ ra sao trong tình cảnh bế tắc đó? Các em sẽ đến với những nữ hộ sinh, Bác Sĩ thế gian và sẽ được tư vấn ra sao? “Phá Thai” là giải pháp nhanh gọn cho các em thoát khỏi tình cảnh khủng hoảng đó! Hội Thánh dạy gì cho việc phá thai? Rõ ràng đó là ĐIỀU RĂN CẤM nhưng chỉ là lý thuyết mà không có thực tế thì làm sao áp dụng được!
Mong rằng Hội Thánh, các mục sư hay tôi tớ Chúa, là những người chăn bầy và mỗi chúng ta, là Cơ Đốc Nhân cần quan tâm về lĩnh vực này để cầu nguyện cho Hội Thánh, cho chương trình “Bảo Vệ Mầm Sống” của Đức Chúa Trời được nhiều kết quả!
SANAMI (TP.HCM, tháng 8/2006)