Lời Chứng Của Tuyết Dung

Spread the love

LỜI CHỨNG CỦA TUYẾT DUNG

          Vì Chúa đã cứu tôi và con tôi, nay tôi có đôi dòng làm chứng lại ơn cứu diệu kỳ này để tỏ lòng biết ơn Chúa:

Tôi vào Sài Gòn năm 2006 để đi làm, và cũng có một tình yêu như bao bạn trẻ khác cùng lứa tuổi. Nhưng tôi không ngờ mình lại có một đứa con như bây giờ. Ước mơ của tôi là vào lập nghiệp ở Sài Gòn cho bằng bạn bè cùng trang lứa và để khẳng định bản thân mình. Nhưng tôi đã sai lầm khi suy nghĩ như vậy và hành động theo bản năng của mình. Tôi đã rơi vào con đường cùng quẫn nhất, và nỗi lo sợ lớn nhất đó là tôi đã có một cái thai ngoài ý muốn. Mặc dầu điều đó tôi đã được gia đình dạy dỗ, căn dặn, nhưng khi xa gia đình tôi đã không đứng vững được và đã trở thành một con người hư hỏng. Tôi rất lo sợ và buồn bã. Lúc phát hiện mình có thai, tôi hoàn toàn thất vọng về bản thân mình, và khủng hoảng về tinh thần. Để khỏi phải mang tiếng xấu và khỏi phải đối đầu với những tháng ngày đau khổ như bao người lầm lỡ khác, tôi vào bệnh viện Hùng Vương để tìm cách giải quyết cái thai đang từng ngày lớn lên trong cơ thể tôi. Tôi đau khổ vô cùng, tôi gào thét trong lòng mình, chua chát và cay đắng không có gì có thể diễn tả được…Chao ôi!  Một sự thật thế này sao? Tôi tự hỏi bản thân tôi, tôi giật mình thật sự, nếu có một gia đình hạnh phúc thì tôi có thai là chuyện rất vui, còn chưa lập gia đình thì đây là một sự ê chề rất lớn cho bản thân và cha mẹ tôi. Suy nghĩ và dằn vặt rất nhiều, tôi quyết định tìm cách “giải quyết” cho bằng được. Tôi lần lượt đi qua những phòng khám để làm thủ tục, nước mắt tôi chảy tràn, sức lực tôi đã cạn nhưng có cách nào khác đâu. Người cha của đứa bé đã đi xa, còn cha mẹ gọi điện cho tôi liên tục vì chỉ còn hai tháng nữa là Tết, nên gia đình muốn tôi đoàn tụ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho tôi cuống cuồng. Nên bằng mọi cách, tôi phải làm điều này. Khi vào lần lượt từng phòng, các Bác sĩ đều khuyên tôi, nhưng tôi bỏ ngoài tai, đầu óc tôi lúc này lùng bùng. Tôi cũng không nghe cho dù lòng tôi đau đớn, lương tâm lên tiếng gào thét rằng: “Cô là một người mẹ độc ác, một người mẹ vô nhân đạo”, nhưng bây giờ biết làm sao đây? Tôi vẫn khóc không ngớt…Giờ tôi viết lên đây với cảm nhận bình an nhưng trong thời gian đó, tôi đau khổ như chưa bao giờ bị đau khổ đến như vậy.

LỜI CHỨNG CỦA TUYẾT DUNG

Gần 12 giờ trưa chuẩn bị nghỉ ngơi để chiều vào họ sẽ xử lý cái thai, tôi lang thang thẩn thờ như người mất hồn, rồi tôi khóc nức nỡ. Tôi tìm đến một chỗ ngồi ở phía cửa phòng khám, vừa ngồi xuống thì thấy bên cạnh có một cô cũng hao hao giống mẹ tôi, tên là Hạnh. Tự nhiên tôi có cảm giác như có mẹ bên cạnh, liền òa khóc nức nở. Thế rồi cô Hạnh đã dỗ dành, an ủi tôi như một người mẹ tha thứ khi con mình lầm lỡ. Cô hỏi chuyện, động viên tôi và cô có hướng giúp đỡ để tôi giữ lại cái thai này. Lòng tôi vừa mừng vừa tủi và cũng lo sợ nữa. Tôi đặt rất nhiều câu hỏi không biết cô này là ai, làm gì, ở đâu mà lại giúp mình trong điều kiện như thế này? Đang ở đường cùng mà có người rất tốt như vậy, chẳng biết mình có bị lừa hay không? Nhưng nhìn có vẻ hiền hậu của cô Hạnh tôi tin rằng mình đã gặp được người tốt. Cô Hạnh đem tôi đến gặp cô Hà và cô Minh Phương, lúc này mọi người nói về Chúa cho tôi nghe. Tôi thấy mơ hồ, đầu óc tôi lùng bùng. Khi nghe nói về Chúa, tôi cứ nghĩ là đạo nào đó mà tôi từng nghe rồi. Môi miệng tôi lúc này còn đóng chặt, nhưng tôi vẫn nghe các cô khuyên giữ bào thai. Tôi có cảm giác bình an từ trong lòng khi chính môi miệng các cô nói cho tôi biết về Đức Chúa Trời. Ra khỏi bệnh viện về đến nhà lòng tôi vẫn còn nặng trĩu. Vài ngày sau, tôi đến nhà cô Hà, cô ấy cầu nguyện cho tôi và giúp tôi hiểu rõ về Cứu Chúa Giê-xu hơn. Tôi cũng tập cầu nguyện và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng, cho tôi nhận sự bình an thật. Cô Hà cũng đưa mấy quyển sách và Kinh Thánh cho tôi đọc. Sự thật lúc này Chúa đang làm việc trong tôi và tôi cũng tâm sự với Chúa về những điều trăn trở trong lòng cho Chúa nghe. Mặc dù điều tôi tâm sự còn thơ ngây dại khờ nhưng Chúa vẫn thương tôi và cho tôi sự bình an. Lúc đó tôi vẫn làm cho Công ty. Mấy ngày sau tôi điện cho một cô bà con xa thì cô ấy nhận nuôi tôi cho đến ngày sinh nở, nhưng sau đó cô ấy bảo là bắt con tôi chứ không nuôi giúp. Lại thêm một lần nữa tôi tìm đến Chúa, lúc này tôi mới thật sự thấm nhuần lời Ngài và cầu nguyện thắm thiết. Chua đã nhậm lời tôi và cứu tôi từ nơi tội lỗi đau khổ, cánh tay quyền năng và yêu thương của Ngài đã đưa tôi đến một nơi sinh đẻ thật tốt. Ngài dùng con cái Ngài chăm sóc tôi, giúp đỡ khi tôi chuyển dạ. Ngài xoa dịu nỗi đau thể xác và tinh thần khi tôi một mình vượt cạn.

LỜI CHỨNG CỦA TUYẾT DUNG

Tôi cảm tạ Chúa và bắt đầu từ đây Chúa hiện trong đời sống tôi trong từng giây phút, tôi cảm nhận được qua các con cái của Ngài như: cô Hồng đã chăm sóc chu đáo tận tình khi tôi sinh đẻ. Cô động viên an ủi khi tôi buồn, cô dạy bảo khi tôi chưa biết nhiều về Kinh Thánh…Em An cũng thế, giúp tôi trong lúc nằm sinh, em ấy sống tốt và đã chứng minh cho tôi thấy có Chúa bên cạnh. Bác sĩ Hằng thì lo thuốc men, chăm sóc khi ốm đau, bệnh tật và cũng dạy dỗ tôi trong đời sống thuộc linh. Và các cô trong nhà thờ Phước Bình như cô Châu, cô Huyền, cô Phương và các cô khác nữa cũng thương yêu, đùm bọc tôi trong tình yêu thương của Chúa. Tôi biết rằng: “Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời là tâm thần đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu”.

Giờ đây tôi tin cậy Chúa và nhờ cậy Chúa làm Cứu Chúa của đời mình. Chúa đã cho tôi một công việc ổn định để nuôi con trong căn nhà yêu thương của Chúa. Tôi cảm tạ Chúa rất nhiều về mọi điều Chúa đã ban cho tôi. Chỉ có tình yêu thương của Chúa là trọn vẹn và đầy đủ nhất mà tôi đã gặp trong thời gian qua cho đến mãi mãi sau này. Dù tôi ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, tôi vẫn nhớ câu Kinh Thánh này và kêu cầu Ngài: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3)

Một lần nữa tôi cảm tạ Chúa đã gìn giữ đứa con của tôi, cho tôi sự bình an và mọi sự tốt đẹp. Nguyện xin Chúa ban phước hạnh và ở cùng Quý vị mọi nơi, mọi lúc, trên mọi nẻo đường mà Quý vị đặt chân đến…!