Nền Tảng Kinh Thánh Về Sự Sống Con Người
Nền Tảng Kinh Thánh Về Sự Sống Con Người
“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.”
(Thi thiên 139:14a)
Con người là tạo vật cao quý nhất của Đức Chúa Trời. Điều nầy được tỏ bày không đâu đầy đủ và rõ ràng hơn là Kinh Thánh. Một số trích dẫn sau đây từ Kinh Thánh sẽ cho chúng ta thấy giá trị và sự cao quý của con người, ngõ hầu có một quan điểm rõ ràng và dứt khoát hơn trước một vấn nạn nổi cộm giữa xã hội ngày nay đó là “Nạn Phá Thai”.
- Điều Kỳ Diệu Của Sự Sống
- Sự Sống Là Do Đức Chúa Trời Ban Cho:
Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký Chương I cho chúng ta biết ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (Sáng Thế Ký 2:7).
Quan điểm Cơ Đốc Nhân về con người đặt nền tảng trên Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Con người là tạo vật của Đức Chúa Trời, được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Theo M.J.Erickson: “Trước tiên, điều nầy có nghĩa là con người phải được xem là có nguồn gốc, không qua một quy trình tiến hoá ngẫu nhiên, mà là do một Đức Chúa Trời hành động có mục đích và có ý thức. Bởi đó, sự hiện hữu của con người là có lý do, một lý do nằm trong ý định của Hữu Thể Tối Cao.”
Cho dù ngày nay với văn minh và khoa học kỹ thuật hiện đại, người ta có thể chế tạo ra những con người máy, nó có thể rất giống người thật, có thể làm được nhiều việc khó khăn hơn người thật, có thể nghe, hiểu và làm theo ý của người tạo ra nó. Thật tuyệt vời thay sự khôn ngoan của con người, chỉ tiếc một điều những robot do con người chế tạo không có sự sống và nó chỉ là những cổ người máy mà thôi. Loài người do Đức Chúa Trời tạo dựng, Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh, đó là điều con người không làm được. Chính vì chúng ta không làm ra được, chỉ nhận lãnh bởi sự ban cho của Thượng Đế, vậy nên chúng ta phải quý trọng và bảo vệ sự sống.
- Con Người Mang Ảnh Tượng Của Đức Chúa Trời:
Ngay từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã có ý định tạo nên con người thật tốt đẹp và cao trọng, đó là con người được mang ảnh tượng của Ngài: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, … Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời;” (Sáng Thế Ký 1: 26-27).
Mang hình ảnh của Đức Chúa Trời còn có nghĩa là được thọ hưởng bản chất yêu thương, thánh khiết, công bình của Đức Chúa Trời. Mang ảnh tượng Đức Chúa Trời còn có nghĩa là chúng ta có khả năng đối xử nhân từ hay thương xót người khác, có khả năng đem đến sự bình an, vui mừng, hy vọng cho những người sống chung quanh mình. Cho đến bây giờ con người vẫn phải kinh ngạc lạ lùng, không hiểu vì sao Đức Chúa Trời lại ban cho mình đặc ân được mang ảnh tượng vô cùng tốt đẹp của Ngài. Trong sự kinh ngạc ấy, thi sĩ Đa vít đã viết lên những lời tán tụng nầy: “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người.” (Thi thiên 8:4-6)
- Đức Chúa Trời Tạo Dựng Con Người Cách Đáng Sợ Lạ Lùng
Một Thạc sĩ Bác sĩ Cơ Đốc viết về sự hình thành con người như sau: “Cơ thể con người được hình thành trong bụng mẹ một cách kỳ diệu từ một tế bào gốc gọi là trứng. Trứng là sự kết hợp của hai hạt giống đặc biệt rất nhỏ mà Y học gọi là tế bào sinh dục: tinh trùng trong cơ thể người cha và noãn trong cơ thể người mẹ.” Đây cũng là cảm nhận đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã cảm động vua Đa vít để ông viết ra cảm xúc của mình trong Thi Thiên 139: 13-16 “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” Phải, Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người bởi quyền năng cao cả, theo ý định tốt lành và theo kế hoạch khôn ngoan của Ngài.
- Chúa Quan Tâm Đến Em Bé Chưa Được Sinh Ra Như Thế Nào?
Có lúc người ta tưởng rằng loài người tự nhiên có mặt trên đất, nhưng lời Kinh Thánh thì cho chúng ta biết sự có mặt của chúng ta trên đất nầy đã nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời rồi. Chúa phán với tiên tri Giê-rê-mi: “…trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước…” (Giê-rê-mi 1:5).
Khi người ta quan niệm sự sống con người chỉ bắt đầu lúc đứa bé chào đời thì người ta sẽ phải trả lời ra sao với Lời Chúa phán: “Hỡi các cù lao, hãy nghe ta! Hỡi các dân xa lạ hãy ghé tai! Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến Danh ta từ lòng dạ mẹ ta.” (Ê-sai 49:1).
Dùng lời Đức Chúa Trời làm nền tảng, Mục sư Rick Warren viết: “Việc bạn ra đời không phải là một nhầm lẫn hay rủi ro, và cuộc đời của bạn cũng không phải là một sự may mắn về bản chất. Cha mẹ của bạn có thể đã không tính trước về sự ra đời của bạn, nhưng Đức Chúa Trời thì có đấy. Ngài không hề ngạc nhiên khi bạn ra đời. Trên thực tế, Ngài trông đợi điều đó.”
Vua Đa-vít viết bài ca ngợi sự toàn năng và toàn tri của Đức Chúa Trời: “Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi thiên 139:15-16)
Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết một thai nhi trong bụng mẹ nó không phải là một sự tình cờ, cũng không phải do cha mẹ nó, mà là do chính Đức Chúa Trời tạo dựng nên: “Đức Giê-hô-va là Đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ.” (Êsai 44:2a). Rick Warren viết tiếp: “Từ rất lâu trước khi bạn hoài thai trong bụng mẹ mình, thì bạn đã được hoài thai trong tâm trí của Đức Chúa Trời rồi. Không phải là định mệnh, không phải sự tình cờ, không phải may mắn, không phải ngẫu nhiên mà bạn đang thở ngay trong lúc nầy đây. Bạn hiện sống vì Đức Chúa Trời muốn tạo dựng bạn!”
Vậy nên, dựa trên lời Kinh Thánh, Cơ Đốc nhân phải mạnh dạn khẳng định niềm tin khác với quan điểm đời nầy: sự sống con người đã bắt đầu từ khi thai nhi được thụ thai trong lòng mẹ. Đức Chúa Trời đã xác nhận điều nầy cho chúng ta trong Kinh Thánh sách Ê-sai 46: 3-4 “Hỡi nhà Gia cốp, và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu, tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.” Chính Đức Chúa Trời là Đấng quan tâm, bồng ẵm, chăm sóc các em bé trong lòng mẹ nó.
- Con Người Có Được Phép Chấm Dứt Sự Sống Trước Khi Sinh Hay Không?
Tiên tri A-mốt viết rõ ràng rằng trước mặt Đức Chúa Trời điều nầy là một tội ác: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của con cái Am-môn đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đàn bà chửa của Ga-la-át đặng mở rộng bờ cõi mình.” (A-mốt 1:13)
Luật của Chúa cho dân sự còn phải chịu bồi thường nếu lầm lỡ làm hại đến thai nhi trong Kinh Thánh (Xuất Ê-díp-tô-ký 21: 22-25) “Nếu người ta đánh nhau, đụng nhằm một người đàn bà có thai, làm cho phải sảo, nhưng chẳng bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định, và trả tiền trước mặt quan án.”
Linda Cochrane viết về sự phá thai như là sự chống lại chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời : “Sự phá thai ảnh hưởng đến con người và hình ảnh mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Sự tạo dựng đời sống, quản trị và quản lý sự sáng tạo của Đức Chúa Trời nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho con người. Sự phá thai ảnh hưởng đến con người bằng cách làm hư đi hình ảnh và làm què quặt khả năng quản lý của con người.”
- Người Phụ Nữ Có Quyền Quyết Định Mạng Sống Trong Cơ Thể Mình Không?
Nó là sự ban cho, là phần thưởng của Đức Chúa Trời, sự sống và sự chết thuộc quyền quyết định của Đức Chúa Trời chứ không thuộc con người: (Thi thiên 127:3) “…Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Chúa Trời mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng…”
Tuy nhiên còn một câu hỏi nữa được đặt ra là: Chúa có tha thứ cho những người đã lầm lỡ phá thai không? Đối với những người đã lầm lỡ, Kinh Thánh dạy rằng, Đức Chúa Trời là Đấng cao cả thánh khiết, không chấp nhận tội lỗi, nhưng Ngài cũng là Cha yêu thương, sẵn sàng tha thứ cho những người có tội biết ăn năn, chính Chúa đã phán: “Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa.” (Ê-sai 43:25)
“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (I Giăng 1:9)
Một điều khác nữa chúng ta có thể làm trong khả năng và cơ hội Chúa ban cho, đó là chúng ta tìm mọi cách để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa nạn phá thai. Trách nhiệm của Cơ Đốc nhân đối với em bé chưa ra đời và đối với bà mẹ mang thai không mong muốn là gì?
- Sáng thế Ký 9: 5-7 “Quả thật, ta sẽ đòi máu của sự sống ngươi lại, hoặc nơi loài thú vật, hoặc nơi tay người, hoặc nơi tay anh em người. Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; Vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình Ngài. Vậy các ngươi hãy sinh sản, thêm nhiều, và làm cho đầy dẫy trên mặt đất.”
- Châm ngôn 24:11 “Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó.”
- Ê-sai 1:17 “Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình; hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bênh vực lẽ của người goá bụa.”
- Gia-cơ 1:27 “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời , Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người goá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy cho mình khỏi sự ô uế của thế gian.”