Sao Mẹ Nỡ Bỏ Con?

Spread the love

Sao Mẹ Nỡ Bỏ Con?

Chúng tôi vừa trải qua năm ngày huấn luyện ở Miền Bắc (tại Nam Định & Thái Bình) đang trên đường trở về TP. HCM. Lòng chúng tôi vui vẻ vì những ngày qua thật phước hạnh vì hai ngày trại hè của thanh thiếu niên với chủ đề: “Tình yêu tuổi trẻ”. Chúng tôi đã có dịp chia sẻ cho các em hiểu rõ về: “Những bí quyết trong vấn đề tính dục” để các em biết : “Bao xa là quá xa?” trong lĩnh vực yêu nhau, phòng tránh quan hệ tình dục (QHTD) trước hôn nhân, các em đã tỏ ra rất quan tâm, dạn dĩ để thảo luận và thừa  nhận  những điều này rất cần thiết cho các em hiểu rõ các quy luật trong cơ thể con người được cấu tạo theo quy luật tính dục. Thành thử nếu không biết, các bạn thanh niên yêu nhau rất dễ bị QHTD trước hôn nhân. Vì khi họ muốn tỏ tình yêu trọn vẹn đối với nhau cũng là lúc họ đã sa chân bước vào quy luật tính dục; Họ bị cảm xúc chiếm hữu hoàn toàn và lý trí không còn điều khiển được nữa. Chúng tôi tạm biệt trại hè thanh thiếu niên trong niềm vui trọn vẹn vì đã “Vẽ đường cho hươu chạy đúng”.

Sao Mẹ Nỡ Bỏ Con?

Chúng tôi đến sân bay Nội bài lúc đó khoảng 16 giờ. Điện thoại reo của cô nhân viên Phòng Khám Phước Long (PKPL) gọi tôi cách hốt hoảng: “ Cô ơi, có một em sinh viên đang vào PK mà bị đẻ non; em bé đã thò một bàn chân ra ngoài rồi. Em sinh viên đó kêu nài là lôi dùm em bé ra cho cô ta. Bây giờ làm sao hả cô?”. Tôi và M.P kinh ngạc nhìn nhau, không biết làm sao! Nhưng ngay sau đó tôi gọi lại: “Hãy gọi cấp cứu của Trạm y tế hoặc Trung tâm y tế (TTYT) địa phương đến ngay giúp đỡ” , không bao lâu sau đó đã có một nữ hộ sinh của Trạm y tế đến xem xét và yêu cầu chuyển ngay bệnh nhân đến TTYT Quận 9 vì cô ta nói: “Không dễ lấy em bé ra đâu!” . Lập tức, bệnh nhân được di chuyển về TTYT Q9, vào cấp cứu khoa Sản; phải mất trên 2 giờ để chích thuốc giúp sanh và hồi sức tích cực thì cô SV mới sanh ra cháu bé đã chết, một chân thò ra bị tím đen.

Sao Mẹ Nỡ Bỏ Con?

Suốt thời gian cô SV gặp khủng hoảng như vậy mà không có một người thân nào bên cạnh cô. Chồng thì cô ta bảo đã đi nước ngoài; Ba mẹ cô không chịu gọi đến. Chúng tôi hiểu ra vấn đề rằng: Cô SV nầy đã lầm lỡ nên có thể chưa có chồng, không biết ai là ba đứa bé hay ba đứa bé đã từ chối không muốn dính líu; Còn ba mẹ thì không hay biết việc này nên cô SV sợ hãi mà giấu luôn. Đến khi sức khỏe cô suy sụp, bác sĩ sợ cho tính mạng cô nên yêu cầu cô SV phải gọi người nhà đến chứng kiến, thì cô mới cho mời cậu mợ đến.

Nhưng cô vẫn không hé răng về việc mình mang thai; ai là ba của bé? Cô đã uống thuốc gì mà xảy ra sự thể như vậy? sau cùng, khi đã đưa được em bé ra khỏi cơ thể người mẹ , NVYT và chúng tôi hỏi cô ta làm gì với em bé đã bị chết đó?

  • Cô ta hốt hoảng, dẫy nẩy: “ Vứt nó vào toillet đi, vứt nó dùm cháu đi các cô. Xả nước là xong mà cô.”
  • Chúng tôi phân vân: “Sao thế hả cháu, em bé là con của cháu kia mà. Cháu không thương em bé sao? Đưa bé về chôn nhé?”.
  • Cô SV vẫn khăng khăng, mặt tái nhợt: “Không! Không được! Con sợ lắm! Vứt đi cô ơi! Vứt dùm con đi cô ơi!…” Cô ta gào lên năn nỉ.
  • “Thôi được, để các cô tính” Chúng tôi trả lời.

Chúng tôi ngồi lại bàn bạc với nhau. Nghĩ mà buồn cho lớp trẻ ngày nay. Các em sinh viên, công nhân,… sống xa gia đình, đi học, đi làm, quan hệ bạn bè nhiều, tự do trong lối sống; nhiều cám dỗ vây quanh; Thiếu hiểu biết trong tình yêu đã dẫn đến QHTD bừa bãi trước hôn nhân dẫn tới mang thai lầm lỡ, rồi lại dại dột đi vứt bỏ đứa con máu mủ của mình…

Sao Mẹ Nỡ Bỏ Con?

Ngày nay đủ các kiểu phá thai; Uống thuốc bậy bạ, nghe ai bày gì cũng làm vì chỉ mong muốn mau trút bỏ cái mầm sống đang phát triển mỗi ngày trong bụng. Cuối cùng, phải gánh lấy những đau khổ và nguy hiểm đến tính mạng con người. Em bé bị chính cha mẹ mình giết chết và bản thân người mẹ cũng bị các tổn thương trên thân thể, thậm chí chết mẹ và mang mặc cảm tội lỗi suốt cuộc đời người cha, người mẹ đó…

 SANAMI