Sứ Mạng
Sứ Mạng
Chị H.T ơi! Chị chuẩn bị đi dự khóa học “Tư vấn bảo vệ mầm sống nhé !”. Đó là giọng nói quen thuộc của sếp tôi. Tôi cũng muốn mở mang kiến thức nên ừ đồng ý ngay. Ừ thì ừ, chứ trong lòng tôi cũng hơi thắc mắc và chưa khái niệm rõ về vấn đề này, nhưng cũng hồi hộp và mong đến ngày để đi.
Đến ngày nhập học…Tôi được nghe những tâm tư, trăn trở và những thông tin trên báo chí mà xã hội hiện nay cũng rất quan tâm và đau lòng với những bạn trẻ đang yêu, thiếu sự tư vấn, dạy dỗ từ người lớn, một cảm xúc không kiềm chế được…dẫn đến “phá thai”. Màn hình hiện ra, trước mắt tôi là một hình hài rất nhỏ, tôi thấy tay, chân,đầu,… tất cả đều rất nhỏ, thật đáng yêu và dễ thương – một con người hoàn chỉnh.
Dù đã biết đây là một đoạn phim sẽ chiếu về cách người ta phá bỏ cái bào thai, nhưng tôi thật sự bị sửng sốt và choáng ngợp, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy từng bộ phận tay, chân bị cắt bỏ và đưa ra ngoài. Vậy là xong, xong một ca, thứ người ta cho là “món nợ”.
Trở về nơi làm việc, tôi là một nhân viên, không chuyên môn về y tế, nhưng tôi nghĩ ai đã xem đoạn phim đó sẽ mang một tâm trạng giống như tôi: Trăn trở và muốn tôi làm một điều gì đó. Tôi mang trong mình một ngọn lửa tình yêu mà Chúa đã ban, tôi muốn sưởi ấm và giúp đỡ những bạn trẻ đó, không bằng vật chất nhưng là một tinh thần, một sự chấp nhận trong bình an, thỏa lòng. Và tôi đã trở thành một “tư vấn viên”.
****
Sau khi siêu âm xong, Bác sĩ gọi tôi: “Chị H.T ơi! Có người cần gặp chị nè!”
Tôi bước vào phòng, hình ảnh đập vào mắt tôi là một cô gái trẻ khoảng 24 tuổi, rất dễ thương từ khuôn mặt đến dáng dấp, nhưng em đó đang khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, tôi giới thiệu về tôi và hỏi han nhiều điều về em như: Làm gì, ở đâu và tại sao lại như vậy…
Giọng nghẹn ngào em kể với tôi: “Tụi con thương nhau, nhưng gia đình cấm cản vì khác tôn giáo, nên quyết định có thai để được chấp thuận, nhưng thấy không ổn nên anh ấy kêu con bỏ đi, chờ khi cơ hội hai bên đồng ý, tổ chức đám cưới lúc đó tụi mình sẽ có con lại, lo gì! Nhưng con lại không muốn bỏ đi đứa con này”.
Tôi thầm cầu nguyện: Ôi! Chúa ơi! Xin Ngài ở trên môi miệng con và thăm viếng đặc biệt trên em, chạm đến lòng em để em có tâm thần bình an và đủ nghị lực, sáng suốt để giữ lại đứa bé, đủ tự tin khướt từ lời người yêu và cùng khuyên người mình yêu giữ lại “máu thịt” của mình.
Em ra về lòng bình an và tâm hồn thanh thản: “Mình sẽ không phạm tội giết người, không ai khác đó chính là đứa con yêu thương của mình”. Nhưng tôi biết khi em về gặp người yêu, em sẽ phân vân lắm đây. Một sự tranh đấu thuộc linh rõ ràng và sắp bắt đầu đây. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho em.
Một tuần lễ sau…
Em quay lại gặp tôi, em nói trong nghẹn ngào và nước mắt:
- Con đã nói chia tay với anh ấy rồi cô ơi!” (Em kể tiếp)
Anh ấy nói nếu con thương anh ấy thì con nên bỏ thai đi! Lời tư vấn của cô và các Bác sĩ con vẫn nhớ nhưng vì yêu anh nên con theo anh đến bệnh viện 30/4 khám và siêu âm. Đến đó bác sĩ cho con biết thai đã khá lớn. Con hỏi: “ Có phá được không?”, họ trả lời “Được chứ!”. Khi con đề cập đến vấn đề sức khỏe và tính mạng của con khi phá thai thì họ đáp với giọng lạnh lùng: “Nếu cô đồng ý làm thì cô phải ký giấy tự nguyện và hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ!”. Con như bừng tỉnh sau cơn mê và vội quay ra thuật lại mọi chuyện cho anh ấy nghe. Tưởng rằng vì lo cho sức khỏe và tính mạng của con mà anh ấy sẽ bỏ ý định đó đi, nhưng không, anh ấy bảo: “Bệnh viện nhà nước nên mới thủ tục rườm rà như vậy chứ đến mấy chỗ tư nhân là người ta làm ngay ấy mà!”. “ Con thật sự thất vọng và buồn lắm, khi ấy những lời khuyên nhủ và động viên của cô, của các Bác sĩ vang lên trong đầu con. Con thầm nghĩ: “Người ta đâu có phải là bà con họ hàng gì với mình đâu mà người ta lại dang tay yêu thương và ra sức bảo vệ trong cơ thể mình, người ta còn lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của mình nữa. Trong khi đó…”. Nghĩ đến đó lòng con như bị thắt lại. Cô ơi! Sao anh ấy có thể nỡ lòng bỏ đi chính giọt máu của anh ấy vậy hả cô?”
Em gạt nước mắt và kể tiếp: “Con nói với anh ấy là không đi đâu cả chở con về. Trên đường về vẫn không ngừng bảo con đến phòng khám tư nhân. Con không đồng ý và bảo anh ấy dừng xe cho con xuống nếu không con sẽ liều nhảy xuống xe. Xe dừng, con bảo anh thích đi thì cứ đi một mình, con sẽ giữ lại đứa bé này không phải vì không thương anh, mà là vì con rất thương anh và không muốn anh sẽ hối hận và đau khổ về sau. Con bỏ về một mình và tránh gặp mặt anh bằng cách đăng ký đi công tác suốt. Hai tuần này, nghe bạn bè nói lại là ảnh tìm con suốt. Chắc ảnh đã suy nghĩ tường tận vấn đề rồi cô ơi!”.
Tôi để em nói hết những nỗi lòng của em rồi an ủi: “Con có quyết định như vậy là thuận mọi đàng rồi, thôi con nên tha thứ cho anh ấy và hai đứa nên làm hòa lại với nhau đi! Đừng nên tránh mặt anh ấy nữa. Có lẽ câu nói: “ Em sẽ giữ lại đứa bé này không phải vì không thương anh mà là vì em rất thương anh và không muốn anh sẽ hối hận và đau khổ về sau!” của con đã làm anh ấy nhận ra được bản chất của vấn đề và đánh thức trách nhiệm làm cha trong người anh ấy rồi con ạ!”. Con cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức và để em bé trong bụng con phát triển tốt, nếu có bất cứ vấn đề gì hoặc muốn chia sẻ nỗi lòng thì cứ “a lô” vào máy của cô thì có cô ngay!” Tôi cũng không quên nhắc em nhớ lời Bác sĩ dặn dò.
****
Đúng hẹn, em quay lại để siêu âm và chích ngừa, tôi vui mừng vì thấy em không còn bất an nhưng điều làm tôi vui mừng và quan trọng hơn hết là em cho tôi biết cuối cùng người yêu em cũng đã đồng ý để em giữ lại “đứa con” của hai người và nói sẽ cùng chung sức lo cho đứa bé cũng như sẽ lo cho em nữa. Thỉnh thoảng em cũng có đến tìm tôi để trò chuyện. Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa xin Chúa an ủi và giữ gìn em cũng như đứa bé. Tôi tin rằng nếu có Chúa ở cùng và tể trị trên đời sống của em thì mọi nan đề còn sẽ được Ngài giải quyết một cách tốt đẹp và lạ lùng mặc dù tôi không thể hiểu được kết quả sẽ như thế nào.
****
Thật quyền năng của Chúa tôi không sao tả được, tưởng chừng tôi không đủ sức để làm tốt công tác này. Nhưng bởi có Chúa ở cùng và thêm sức, mọi việc đã trở nên tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cám ơn Chúa vì Ngài đã làm việc trong lòng em và cả bạn trai em, cảm ơn Chúa vì Ngài đã vừa giúp con hoàn thành một sứ mạng… và sẽ còn những sứ mạng tiếp theo… xin Ngài tiếp sức con, ở cùng con…
Amen.!
TP.HCM, tháng 08/2006